Lão quân thấy người học trò này lời lẽ khiêm tốn, không giống những
học trò khác vênh váo hung hăng sai khiến người khác nên luôn miệng nói:
- Đa tạ công tử, đa tạ công tử.
Sau đó lấy hai cung tên trên vách xuống, lau sạch bụi lại cầm cánh cung
bẻ bẻ nói:
- Cây cung này tuy nhỏ nhưng mọi thứ còn tốt, chỉ cần thay dây cung có
thể sử dụng được. Công tử phải giữ lời đó... Khi nào đến nơi này, bất cứ khi
nào cũng có thể đến tìm tiểu nhân.
Rồi lấy ra một cuốn sổ đưa cho Trương Nguyên ký nhận. Sau này nếu
có ai trong Quốc Tử Giám hỏi thì còn có bằng cớ để nói.
Trương Nguyên mở cuốn sổ ra thấy trên mặt có rất nhiều người kí tên,
có lẽ trước kia cũng có nhiều học trò đến mượn lão quân cung tên. Trương
Nguyên nhìn thấy những cái tên kí rất kì quái như có "Dưỡng Do Cơ", có
"Hậu Nghệ", có "Lý Quảng". Rõ ràng chúng biết lão quân không biết chữ
nên kí tên lung tung để đối phó.
Lão quân không biết lấy đâu ra cây bút cũ kĩ, bên trong không có mực,
thấm ngòi bút ở miệng cho ướt rồi đưa cho Trương Nguyên. Trương
Nguyên vừa cười vừa ký tên mình lên đó liền cảm ơn lão quân, rồi cùng
người chấp dịch mang cung ra khỏi nhà kho. Nguyễn Đại Thành ở dưới
bóng cây đi tới cười nói:
- Có cung thật à.
Trương Nguyên nói:
- Dây cung bị hỏng rồi, phải đổi dây cung.
Đến phía trước tấm bia, căng dây cung lên, miệng nói: