- Đó là bọn họ có mang theo cung tên.
Trương Nguyên nói:
- Lão nhân gia, cháu thật tâm muốn học bắn cung tên, nếu như lão có
cung tên hãy cho cháu mượn một chút.
Nói xong liền lấy một ít bạc vụn đưa ra, ước chừng khoảng sáu bảy
đồng tiền, đưa cho lão quân.
Ngân lượng đúng là có giá trị, lão quân đang nhăn mặt liền lập tức có ý
cười nói:
- Không nói dối gì Công tử, trong kho còn một vài cung tên nhưng
chẳng thể dùng được rồi, dây cung bị nới lỏng phải làm lại mới được.
Người chấp dịch thấy Trương Nguyên thưởng hơn nửa lượng bạc, trông
có vẻ thèm thuồng nhìn Trương Nguyên nói:
- Ở Thành Nam Kinh có chỗ làm dây cung do thợ thủ công làm, tiểu
nhân sẽ làm lại dây cung cho Trương Công tử.
Lão quân kia nói:
- Nếu vậy thì đến lấy một cây cung đi.
Lão quân mở nhà kho, khắp nơi đều là bụi và mạng nhện. Ở vách phía
bắc có treo hơn mười cây cung, Trương Nguyên không biết cây nào tốt, cây
nào xấu, liền nhìn lão quân nói:
- Nhờ lão quân thay cháu chọn ra hai cây cung tốt nhất, cháu gửi thêm
hai mươi hai lượng bạc để khi nào cháu muốn tới học bắn, nhờ ông chỉ dạy
cho.