Mục Chân Chân lập tức ngượng ngập không dám ngẩng đầu lên, xoay
người chạy về Tây lầu.
Trương Ngạc đẩy Trương Nguyên một cái:
- Giới Tử, lên đi, đệ cũng kiềm nén lâu rồi phải không.
Ôi, tam huynh này quá thô tục rồi, không thể nói lịch sự một chút được
sao. Trương Nguyên cười cười, bước lên lầu Tây thấy cửa phòng Mục
Chân Chân đóng im ỉm, hắn bèn gọi:
- Chân Chân!
Mục Chân Chân ở trong đáp lại:
- Thiếu gia, đợi chút.
Giọng nói có chút xấu hổ.
Trương Nguyên đoán Mục Chân Chân đang ở trong tắm rửa, người đổ
mồ hôi nhiều đến thế kia mà. Hắn không phóng khoáng như tam huynh,
không thể vừa về tới đã gấp gáp muốn lên giường cùng Mục Chân Chân,
dù khát khao đến mấy cũng không làm đến mức đó, huống chi dưới lầu còn
có đám người đang theo dõi.
Trương Nguyên tiến vào thư phòng. Không gian sạch sẽ không vương
chút bụi, trên thư án có hai chồng giấy trúc Duyên Sơn, một chồng là giấy
trắng, chồng còn lại thì viết đầy chữ, đều là Hán Lệ (thể chữ Lệ) gần đây
của Mục Chân Chân viết.
Trương Nguyên vừa định ngồi xuống bên thư án thì nghe thấy dưới lầu
có tiếng nói.
- Trương công tử ở đây, sớm nay Trương công tử đã xuất Giám. Trương
công tử!