giám và Trương Nguyên, nàng liền đứng một bên, vờ như không quen biết
Trương Nguyên.
Vương Vi hôm nay không mặc áo vải cài trúc quán, mà là y phục chỉnh
tề trang điểm đẹp đẽ, dù vẫn thanh nhã, song nhờ phục sức tinh tế, vẻ diễm
lệ tươi mới này khiến Vương Vi xinh đẹp hơn người, cùng với Lý Tuyết Y
tựa như hai viên ngọc tỏa sáng. Đừng nói là Trương Nguyên, thái giám
Chung Bản Hoa cũng sáng mắt, nhìn mãi không rời.
Trước đó Hình thái giám nói muốn truyền hai danh kỹ Tần Hoài đến
hầu rượu, Trương Nguyên đoán chắc không có Vương Vi, không ngờ lại là
nàng ấy, còn có Lý Tuyết Y mà tam huynh Trương Ngạc từng muốn đánh
cược với hắn ở Sơn Âm. Quả nhiên mắt, mi như họa, dung mạo xuất chúng.
Nhưng Vương Vi trau chuốt thế này hắn có phần không quen, hắn quen
nhìn một Vương Vi áo vải trúc quán, thanh khiết ưu nhã. Lúc này Vương
Vi cúi hạ lông mi, làm như không quen biết, hắn liền nghĩ Vương Vi có
chút ngượng ngùng. Thật nan giải, chung quy thân phận hiện giờ của
Vương Vi là danh kỹ hầu rượu, nên hắn cũng không nhiều lời với nàng, chỉ
nói một tiếng:
- Mời ngồi.
Chung thái giám khen ngợi:
- Giai nhân ở Kim Lăng xinh đẹp, quả nhiên là danh bất hư truyền,
thanh lâu ở Hàng Châu không thể có người nào tuyệt sắc như thế này.
Khẩu khí này của Chung thái giám giống như lão đã dạo qua hết thanh
lâu ở Hàng Châu, lão lại cười nói với Trương Nguyên:
- Trương công tử, chúng ta lực bất tòng tâm rồi, cậu cứ thân cận với hai
danh kỹ này một chút, Hình công công mời hai nàng ấy đến là để hầu cậu.
Thiếu niên danh sĩ, danh kỹ hồng nhan, là giai thoại đấy.