Trương Nguyên cười cười nhìn Vương Vi xinh đẹp hơn người, thầm
nghĩ: “Nếu đổi lại là người khác, cho dù là nàng lỡ lờinói như vậy thì cũng
phải chịu trách phạt. Vương Tu Vi, làm gì giận dữ vậy?” Hắn nói:
- Tu Vi huynh, lẽ nào không quen tiểu sinh sao?
Vừa dứt lời, Chung thái giám và Lý Tuyết Y đều kinh ngạc. Chung thái
giám thấy Trương Nguyên gọi danh kỹ là “huynh”, sau khi ngạc nhiên thì
lại thảng thốt, đây đúng là danh sĩ phong lưu không câu nệ tục lễ. Chung
thái giám cực kỳ thích lối sống của văn nhân danh sĩ Giang Nam, thói học
đòi văn vẻ của lão cũng nổi danh ở Hàng Châu. Lão ngạc nhiên cười hỏi:
- Trương công tử quen nàng ấy à?
Lý Tuyết Y buột miệng nói:
- Người chính là Trương Giới Tử - công tử.
Cuối cùng cũng nói thêm hai chữ “công tử”, bằng không sẽ thất lễ.
Trương Nguyên thấy Lý Tuyết Y mặt hơi ửng đỏ, mi mắt khẽ rung động
lòng người, thật không hổ danh là hoa khôi Tần Hoài, đứng bên cạnh
Vương Vi phục sức rạng rỡ không hề thua kém. Hắn cười nói:
- Tuyết Y cô nương cũng biết tên của tại hạ sao?
Lý Tuyết Y nói:
- Tiện thiếp nghe Tu Vi nhắc đến đại danh Trương công tử, Tu Vi rất
ngưỡng mộ Trương công tử.
- Tuyết Y tỷ.
Mặt Vương Vi đỏ lên, ngăn cản Lý Tuyết Y nói tiếp, lại hành lễ với
Trương Nguyên, nói: