hơn, có khóc cũng không được. Mà Trương Nguyên là người lão cực kỳ
thích, vì vậy mới nổi hứng tác thành.
Chung thái giám biết gia cảnh Trương Nguyên bình thường. Tây
Trương thì giàu có, Đông Trương chỉ xếp vào bậc trung. Danh kỹ Tần Hoài
như Vương Vi, lần đầu “sơ long” ít nhất cũng cần hai, ba trăm lượng bạc,
Trương Nguyên mới học tú tài thì lấy đâu ra nhiều bạc như vậy. Chung thái
giám nào biết Trương Nguyên giờ đã phất lên, lão cười nói:
- Người vẫn còn trẻ mà không phong lưu thì thật uổng phí, ta và công tử
là chỗ quen biết, ta nguyện tác thành việc tốt này. Vương cô nương là danh
kỹ của quán nào, nói với tú bà muốn bao nhiêu bạc, ta sẽ thay Trương công
tử trả cho.
Chung thái giám hiển nhiên có ý tốt. Không ngờ thái giám như lão lại
chịu bỏ tiền ra cho Trương Nguyên “sơ long” Vương Vi, thật không thể
tưởng tượng được.
Mặt Vương Vi lúc này đã trắng nhợt, thân khẽ run lên, hai tay siết chặt
đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay, theo đó là đau đớn, phẫn hận, thất
vọng cùng thống khổ… - Chung công công, Hình công công mời công
công lên bờ có việc thương lượng.
Một quan sai trong phủ Thủ Bị bước vào thi lễ với Chung công công.
Chung thái giám khi nãy thấy Hình Long bồn chồn khẩn trương dưới tán
liễu, liền nói với Trương Nguyên:
- Trương công tử, ta đi một lát. Trương công tử cứ nói chuyện phong
nguyệt với hai vị nữ lang đi, ha ha ha.
Chung thái giám vừa rời khỏi khoang thuyền, Trương Nguyên liền thở
dài, giải thích với Vương Vi:
- Thứ lỗi, thứ lỗi, ta kết giao với vị công công này ở Hàng Châu.