- Tiểu nữ biết, đây là Chung công công lập sinh từ (là tục dân, lập miếu
thờ người còn sống) bên Tây Hồ, nghe nói do Trương công tử thôi thúc,
ném mận quăng đào. Chung công công hôm nay muốn bỏ tiền ra để Trương
công tử “sơ long” ta, ngài ấy có sở dệt, hiển nhiên là có nhiều bạc. Hình
công công là Nam Kinh Thủ Bị thái giám, quyền thế ngút trời. Trương công
tử có hai vị công công có tiền có thế làm chỗ dựa, tiểu nữ nào dám nói nửa
chữ “không”. Chẳng hay Trương công tử muốn khi nào “sơ long” ta, đêm
nay hay là ngày mai?
Vương Vi lúc này mắt đã ngấn lệ, miệng nói liến thoắng như muốn vặn
xoắn Trương Nguyên đến nát nhừ.
Lý Tuyết Y thất kinh đến mức hoa dung thất sắc, không ngừng kéo tay
áo Vương Vi, thấp giọng khuyên:
- Tu Vi, Tu Vi.
Trương Nguyên biết Vương Vi hiểu lầm quá nhiều rồi. Chung thái giám
dùng lòng tốt để làm chuyện xấu mà, hắn giải thích:
- Tu Vi, chúng ta không phải lần đầu gặp nhau, nàng hẳn là có chút hiểu
ta. Ta tuy là phàm phu tục tử, nhưng không đến mức ác tục đánh khinh như
vậy chứ, chuyện hôm nay… Nếu đã nói thì nên nói thẳng, cần gì phải ấp a
ấp úng. Vương Vi nói:
- Lòng người hiểm tựa núi sông, khó như hiểu trời. Chỉ với một thiên
“Thư họa khó luận tiếng lòng”, Trương công tử đã bày ra bộ mặt thật của
Đổng Huyền Tể cho thế nhân hay. Trương công tử thiên tài, lòng dạ thâm
trầm, tiểu nữ sao dám nói mình hiểu Trương công tử.