hận đến nỗi muốn trục xuất cha gia ra khỏi Nam Kinh mới vui lòng. Cha
gia vừa được biết Nam Kinh Binh bộ Thị lang là Lâu Tính đã tố cáo cha gia
lên trên, tội danh lần này là "Khai quật Bảo Sơn, tổn hại Hoàng lăng khí".
Nếu cha gia bị buộc tội này thì chỉ còn con đường chết mà thôi.
Nói đến đây lão lại thở dài, khuôn mặt càng nhăn nhúm như quả quất bì
già.
Trương Nguyên hỏi:
- Chuyện thật ra thế nào?
Hình Long chần chừ một lát rồi nói:
- Thật ra, chuyện này đã xảy ra mười năm rồi. Khi đó cha gia còn phụ
trách thuế quặng, các thuộc hạ vì để thuận tiện đi lại nên đã mở đường ở án
sơn cách Hiếu Lăng hai mươi dặm, cha gia không hề biết chuyện này.
Nhưng đám quân hộ đó đâu có biết gì về cấm kỵ phong thủy Hoàng Lăng,
cho rằng ở giữa quả núi cách Hiếu Lăng vài chục dặm mở một con đường
nhỏ thì không động chạm gì. Bao năm nay mọi chuyện đều bình an vô sự,
không ngờ chuyện cũ năm xưa một lần nữa lại được tâu trình lên Hoàng
thượng, đây là rắp tâm muốn đẩy cha gia vào chỗ chết đây mà!
Trương Nguyên mặc dù không rành về phong thủy nhưng đã đọc nhiều
sách cổ nên có biết một chút kiến thức thông thường. Án sơn này là quả núi
nằm giữa huyệt mộ và Triều sơn, giống như thư án của quý nhân làm việc
công. Huyệt mộ của dân thường đương nhiên không cầu kỳ như vậy, chỉ
cần có mảnh đất là xong. Nhưng Hiếu lăng là mộ táng chung của Chu
Nguyên Chương và Mã Hoàng hậu. Năm đó Lưu Bá Ôn và Từ Đạt đã tìm
nơi có phong thủy tốt để an táng, trong phạm vi mấy trăm dặm, cuối cùng ở
phía Nam Tử Kim Sơn đã tìm được mảnh đất quý có phong thủy tốt này.
Án sơn cách huyệt mộ hai mươi dặm, có thể thấy được quy mô rất lớn.
Quân sĩ mở con đường nhỏ để thuận tiện đi lại ở án sơn đối diện Hoàng