-Trương công tử có kế sách gì không?
Vẻ mặt Trương Nguyên có vẻ trịnh trọng nói:
- Vãn sinh vốn không dám nhúng tay vào việc đại sự này, thật sự đây
không phải việc nhỏ...
Nói đến đây hắn dừng một chút, Hình thái giám sắc mặt xám ngoét,
chán nản nói:
- Trương công tử nói đúng, tên họ Lâu kia dùng chiêu này quá độc,
Trương công tử người...
Trương Nguyên nói tiếp:
- Nhưng vãn sinh cũng biết Hình công công trung nghĩa, ở Nam Kinh
nhiều năm không làm gì có hại cho dân chúng. Vãn sinh tuy bất tài, cũng
hết lòng hết sức cố gắng vì Hình công công.
Hình Công công sắc mặt có chút dịu lại, Trương Nguyên đã nói như vậy
chắc chắn là có chủ ý gì rồi, lão vội hỏi:
- Trương công tử nếu giúp được cha gia thoát khỏi kiếp nạn này thì coi
như có ơn đức tái sinh cha gia lần nữa. Cha gia không học hành nhiều, cũng
không biết ăn nói khéo léo, chỉ biết bốn chữ "Ân oán phân minh". Trương
công tử mau nói xem có cách gì không, cha gia rất nóng lòng muốn biết.
Trương Nguyên từ từ nói:
- Tấu sớ tự biện dâng lên Hoàng thượng mà Hình công công nói chắc
chắn là cần. Công công có thể trực tiếp tấu miệng cho Hoàng đế nghe, nên
đi trước một bước so với tấu sớ buộc tội công công, để gây ấn tượng ‘kẻ
vào trước là chủ’. Công công đã từng hầu hạ trong cung, Hoàng đế chắc
chắn sẽ không tin công công làm việc đại nghịch bất đạo này.