- Đúng, đúng.
Hình thái giám luôn miệng nói:
- Ông trời chứng giám sự trung thành của cha gia đối với Vạn tuế gia.
Trương Nguyên chuyển giọng:
- Nhưng thuộc hạ của công công tự tiện mở đường ở án sơn, điều này
không thể chối cãi. Cho dù Hoàng Thượng không nghiêm khắc truy cứu,
thì công công bị miễn quan về hưu là điều chắc chắn.
Hình Long hồn bay phách lạc, lão cũng biết mức độ lợi hại của chuyện
này nhưng vẫn còn ôm ảo tưởng, lại nghe Trương Nguyên nói:
- Công công dâng sớ tự biện cho Hoàng thượng còn có thể bảo toàn tánh
mạng, nhưng lúc này công công nghiêm trị quân sĩ năm đó đã đào núi mở
đường thì lại càng chứng thực tội danh của mình. Dù gì công công cũng là
Thủ bị trong Nam Kinh, lại kiêm quản trông coi các lăng Hiếu Hoàng,
Hoàng lăng bị tổn thất, tội này kiểu gì cũng không thể đẩy xuống cho người
ở dưới gánh chịu được. Bởi vậy một khi công công nghiêm trị những quân
sĩ này thì chính là càng khiến cho kẻ buộc tội công công mượn cớ, khi
Hoàng đế có muốn khai ân cũng không thể được.
Hình Long thở dồn, lưng toát mồ hôi lạnh. Trương Nguyên phân tích rất
có lý, nhưng nếu lão không nghiêm trị những quân sĩ đó thì biết làm gì
được đây, chắc chắn không thể nào làm bộ như không có chuyện gì xảy ra
được?
- Xin Trương công tử chỉ dạy.
Hình Long hướng về phía giám sinh trẻ tuổi vòng tay thi lễ.
Trương Nguyên vội vã nói: