Hoàng Thượng trưởng tôn Chu Do Giáo, chuẩn bị sống cuộc sống kham
khổ.
Trước khi chia tay Trương Nguyên, Chung thái giám nói:
- Trương công tử, thi hương sang năm công tử nhất định đỗ cao, vậy thì
cuối năm phải gấp rút đến kinh thành, lúc đó nhất định phải đến gặp cha
gia, không được quên cha gia đâu đấy.
Chung thái giám nói câu cuối cùng làm cho Trương Nguyên nghe không
thích. Thái giám nói chuyện nghe giống như một nữ nhân vậy, dường như
có chút trách cứ, hờn dỗi làm hắn nghe muốn lạnh người, vội nói:
- Sao lại thế được, công công là người có ơn đối với tại hạ, sau này khi
vào kinh nhất định sẽ đến thỉnh giáo công công nhiều hơn.
Trương Nguyên không muốn Hình Long cho người đưa tiễn, tự mình
cùng Mục Chân Chân và Vũ Lăng đi bộ về Thính Thiện Cư. Tam huynh
Trương Ngạc chắc đã mây mưa vài lần với nữ tỳ xinh đẹp Lục Mai rồi, lúc
này đã thỏa mãn ngồi trong viện nghiên cứu kính viễn vọng. Trương Ngạc
không thích học, gã rất có hứng thú với những kỹ thuật và sản phẩm kỳ bí.
Khi ở phường kính Sơn Âm, gã thường cùng các thợ kính nghiên cứu thảo
luận cải tiến công nghệ chế tạo kính, rất có sáng kiến. Thấy ba chủ tớ
Trương Nguyên trở về, Trương Ngạc cười hỏi:
- Giới tử, Chung thái giám mời đệ đi du ngoạn ở đâu vậy? Thái giám
này lại có quan hệ tốt với đệ nhỉ, đệ cũng thật lạ, ai cũng kết bạn. Võ tướng
bị bãi chức cũng đi đút lót, còn đưa cả cha của Mục Chân Chân đi mất nữa.
Trương Nguyên cười nói:
- Tam huynh hôm nay không đi theo đệ sẽ rất hối hận đấy, huynh biết đệ
gặp ai không?