Trương Ngạc nói:
- Không phải là Nam Kinh Thủ Bị Hình Thái giám ư, hai thái giám đều
gặp đệ.
Trương Nguyên nói:
- Đệ gặp Lý Tuyết Y và Vương Vi.
Hắn lập tức kể chuyện gặp Vương Vi và hiểu lầm của hắn.
Trương Ngạc giậm chân cười to nói:
- Ha ha, Vương Tu Vi mắng Trương Giới Tử, mắng giỏi lắm, sướng
quá, sướng quá.
Trương Nguyên thấy trời đã chiều rồi, nói:
- Tam huynh, chúng ta đi thôi, mau trở về Quốc Tử Giám đi.
Mục Chân Chân mang hai bộ quần áo lót mới may đưa cho thiếu gia, để
thiếu gia mang về Quốc Tử Giám. Nàng đưa thiếu gia đến ngoài Tam Trọng
môn, đôi mắt màu lam chứa chan tình cảm, Trương Nguyên lặng lẽ cầm tay
nàng thì thầm vài câu, lập tức khuôn mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ.
Một chiếc kiệu từ cổng lớn Quốc Tử Giám đi ra, có vài tên giám sai đi
theo. Trương Nguyên và Trương Ngạc đứng lui qua một bên. Nhưng chiếc
kiệu dừng lại trước mặt hai người, trong kiệu Cố Khởi Nguyên kêu lên:
- Trương Nguyên, đi đâu về vậy?
Trương Nguyên khẩn trương chắp tay trước ngực nói:
- Học trò hôm nay cầm bài xin ra ngoài nghỉ ngơi, giờ đang trở về ạ.
Cố Khởi Nguyên gật gật đầu, khởi kiệu dời đi.