bất kỳ lúc nào. Kỳ thực dưới cái nhìn của Cố Khởi Nguyên, Trương
Nguyên bất luận là Kinh đề bát cổ hay Tứ thư tiểu đề bát cổ hắn đều nổi
trội giỏi giang cả. Giám sinh Suất Tính Đường có mấy ai qua được Trương
Nguyên. Nhưng Trương Nguyên nhập học Quốc Tử Giám mới một tháng,
nếu vượt cấp thẳng lên Suất Tính Đường đao to búa lớn quá. Hơn nữa từ
trước tới giờ cũng chưa hề có tiền lệ, không thể từ lớp sơ cấp vượt cấp lên
thẳng lớp cao cấp được. Chính vì vậy nên Cố Khởi Nguyên để Trương
Nguyên vượt cấp vào Thành Tâm Đường học.
Lần này các giám sinh ưu tú lớp Nhâm Tự không ít, Nguyễn Đại Thành
và Ngụy Đại Trung giống như Trương Nguyên, đều thăng lên Thành Tâm
Đường. Sáu người bọn Trương Đại thăng lên Tu Đạo Đường. Như vậy,
Trương Nguyên và Đại huynh Trương Đại sẽ không được học chung lớp
nữa.
Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành và Ngụy Đại Trung được xếp vào
lớp Huyền tự của Thành Tâm Đường. Thành Tâm Đường chỉ có bốn lớp,
lấy Thiên Địa Huyền Hoàng để phân chia, giám sinh nơi này không nhiều,
nhiều phòng số còn trống nên mỗi người một gian, so với Quảng Nghiệp
Đường thì thoải mái hơn nhiều.
Trương Nguyên nhập học vào Thành Tâm Đường là ngày mười chín
tháng bảy, ngày hôm đó theo lệ không giảng bài. Trương Nguyên thu xếp
phòng số xong muốn ra ngoài thăm Mục Chân Chân, sau đó đến Đạm Viên
bái kiến Tiêu lão sư. Hắn nhờ Tiêu Nhuận Sinh dùng dịch trạm gởi thư về
nhà đến nay vẫn chưa có hồi âm, trong lòng lo lâu thấp thỏm. Tạm thời bên
Sơn Âm chưa có hồi âm thì cũng không sao, nhưng thư hồi âm của phụ
thân hắn Trương Thụy Dương ở Khai Phong thì phải tới rồi chứ, chẳng lẽ
trước khi thư của hắn gửi tới thì phụ thân hắn đã rời Khai Phong lên đường
rồi sao?
Trương Nguyên đi về phía Ngụy Đại Trung hỏi trai trưởng lớp Huyền tự
là ai, hắn muốn lĩnh ‘Xuất cung nhập kính bài’ để ra khỏi Quốc Tử Giám.