Vương Tư Nhâm đứng một bên quan sát nãy giờ, sắc mặt đã có chút
nghiêm trang. Cậu thiếu niên 15 tuổi này hết lần này đến lần khác làm ông
không khỏi kinh ngạc. Bình thường một thiếu niên ở trong tình cảnh như
cậu, một là nghiến răng nghiến lợi báo thù gấp bội, hai là vừa thấy người ta
cúi đầu khóc lóc xin tha thì lập tức mềm lòng ngay.
Vậy mà Trương Nguyên trước sau tỏ ra vô cùng lãnh đạm, không hề bị
tình cảm chi phối chút nào. Việc gì nên làm vẫn phải làm, lý ra lý tình ra
tình, không hề lẫn lộn. Điều này chứng tỏ cậu ta có tố chất làm đại sự.