- <Chu quan biện phi>.
Y lật đến giữa cuốn, đọc hai trang khoảng chừng năm trăm chữ, sau đó
ngước mắt chăm chú nhìn Trương Nguyên.
Trương Nguyên lặng yên nghĩ một lát, sau đó từ từ đọc, chỉ sai một vài
chữ không quan trọng lắm.
Hoàng Tôn Tố thở dài:
- Chỉ cần nghe qua mà thuộc được như vậy, quả thật là kì tài.
Trương Nguyên nói:
-Tại hạ bị bệnh mắt, không thể nhìn lâu, nên mới hình thành thói quen
nghe đọc sách.
Hoàng Tôn Tố nói:
- Giới Tử huynh muốn nghe đọc sách tại hạ nguyện góp chút sức mình,
tại hạ cũng có thói quen đọc sách lên thành tiếng, tiện cho cả hai, ha ha.
Trương Nguyên cười nói:
- Vậy sau này ta phải bám theo Chân Trường huynh rồi.
Mấy ngày sau đó, Trương Nguyên vừa sáng sớm đã ra trường bắn rèn
luyện sức khỏe, bắn tên. Mục Chân Chân lần nào cũng đều đến sớm hơn cả
hắn. Thiếu nữ đọa dân này hễ ánh bình minh xuất hiện là thức dậy chạy tới
đây, giúp hai lão quân quét dọn trường bắn sạch sẽ. Hai lão quân biết cô là
tỳ nữ của Trương Nguyên, lại ngoan ngoãn khéo léo, cũng không lấy tiền
của cô nữa. Ân huệ của Trương công tử đối với hai người cũng không ít.
Hoàng Tôn Tố mỗi lần trước khi đọc sách đều chủ động tới hỏi Trương
Nguyên sách này đã đọc qua chưa. Nếu chưa đọc thì liền mời Trương