Nguyên tới phòng y, nghe y đọc sách. Mỗi lần đọc xong một bài hoặc một
quyển, hai người lại trao đổi cảm tưởng của mình, đều cảm thấy đối
phương lĩnh ngộ uyên bác, khâm phục lẫn nhau. Đọc sách mà tìm được bạn
đọc như vậy, cùng khích lệ nhau, truyền cảm hứng cho nhau nên việc học
tập tiến bộ rất nhanh. Ở lớp Huyền Tự của Thành Tâm đường, thành tích
học của Trương Nguyên và Hoàng Tôn Tố là ưu tú nhất.
Thấm thoát đã sang đầu tháng tám. Hôm đó, lúc Trương Nguyên tỉnh
giấc thì nghe thấy tiếng mưa rơi dày đặc lộp bộp trên mái nhà. Trong phòng
vẫn tối om không thấy tí ánh sáng mặt trời. Bây giờ, Trương Nguyên đã
quen cứ đến giờ Mão là tự động tỉnh dậy. Cho nên tuy giờ không thấy ánh
mặt trời mà đã tỉnh dậy rồi, thì chắc đúng là giờ Mão. Dựa vào giường một
hồi, hắn dậy đốt đèn, dùng nước đã chuẩn bị từ đêm qua súc miệng. Lúc
mở cửa nhìn, trong màn mưa, hắn thấy trời vẫn tối sầm. Tầng mây sà
xuống thấp, mưa to thế này xem ra chưa tạnh ngay được. Hôm nay không
ra trường bắn được rồi, Trương Nguyên ăn vài cái bánh ngọt, rồi tập chép
lại Thập tam hành lạc thần phú. Cuối cùng trời cũng sáng, mưa cũng nhỏ đi
một chút, hắn nhớ tới Mục Chân Chân, không biết trời mưa to thế này cô
gái ngốc ấy có tới trường bắn hay không?
Trương Nguyên thay đôi giày da trắng, cầm ô bằng vải dầu, đi tới
trường bắn. Trên đường đi cũng không gặp ai. Tới cổng trường bắn thì thấy
lão quân họ Chu đội nón tre khoác áo tơi đi ra. Thấy Trương Nguyên, lão
vui vẻ nói:
- Trương công tử đến đó à, đúng lúc tiểu nhân đang định đi tìm công tử.
Mục cô nương mang thư tới, đợi một hồi lâu, sợ trời mưa Trương công tử
không đến nên bảo tiểu nhân đi báo cho công tử biết.