không ngừng hất vào mái hiên, Trương Nguyên kéo Mục Chân Chân vào
trong vài bước. Đôi má Mục Chân Chân ửng hồng, khẽ nhướn lên, nói:
- Xem thư trước đã.
Trương Nguyên vừa mở bao giấy dầu ra, thì Mục Chân Chân bỗng nói:
-Thiếu gia, có người đến.
Trương Nguyên nghiêng đầu nhìn lên, tiếng bước chân rầm rập, ước
chừng có khoảng mười mấy người đội mưa chạy tới bên này. Hắn ngước
mắt nhìn, đều là sai dịch và quân sĩ của Quốc Tử Giám, đang chạy vội tới
trước nhà kho. Có người hô to:
- Giám thừa đại nhân, quả nhiên Trương Nguyên ở trong này.
Lòng Trương Nguyên hơi trầm xuống, không nói lời nào đem bao giấy
dầu gói lại như mới, nhét vào trong ngực áo, ấn ấn vào ngực vài cái để
phong bì dính chặt vào rồi mới mở miệng hỏi:
- Các ngươi muốn làm gì vậy?
Mấy tên sai dịch và quân sĩ nhao nhao nói:
- Giám thừa đại nhân tới rồi, giám thừa đại nhân tới rồi.
Mới sáng sớm tinh mơ, bát phẩm Giám thừa Mao Lưỡng Phong quan
phục chỉnh tề, ngực áo thêu chim hoàng oanh bị mưa ướt, biến thành màu
nâu đen. Một tên giám sai cao to của Thằng Khiên thính che ô cho y. Quan
bát phẩm uy phong không nhỏ chút nào.
- Trương Nguyên.
Mao Giám thừa vén áo bào đi lên bậc thang, cách Trương Nguyên năm
bước thì đứng lại, gật đầu nói: