- Ngươi đang ở trong giám mà lại dám cùng kỹ nữ riêng tư qua lại, bây
giờ bằng chứng đã rõ rành rành, xem ai còn có thể bao che cho ngươi!
Trương Nguyên giận dữ quát:
- Người nói bậy bạ gì đó!
Mao giám thừa cười lạnh nói:
- Bản quan sẽ không vu cáo hãm hại ngươi, kỹ nữ cũng không phải chỉ ả
tỳ nữ này của ngươi. Nhưng ngày nào ngươi cũng hẹn hò riêng với tỳ nữ ở
đây thì cũng là vi phạm quy định nghiêm trọng. Hôm nay tội này phải phạt,
không tước bỏ học tịch của ngươi thì khó chứng tỏ sự uy nhiêm của luật
Đại Minh. Người đâu, giải Trương Nguyên và tỳ nữ này đến Thằng Khiên
thính thẩm vấn.
Mao Giám thừa trăm phương ngàn kế muốn phá hủy tiền đồ của Trương
Nguyên. Tự thân y cũng biết lần trước đã đắc tội với Trương Nguyên, lo
rằng về sau Trương Nguyên khoa cử đỗ đạt sẽ trả thù y, cho nên luôn luôn
tìm sơ hở của Trương Nguyên, nếu tước được học tịch của Trương Nguyên
ở Quốc Tử Giám, theo đúng luật Trương Nguyên sẽ bị dừng thi tam khoa,
tức là trong vòng chín năm sẽ không thể tham gia thi hương! ! !
Bốn tên sai dịch của Thằng Khiên thính từ phía sau Mao Giám thừa đi
ra, trong tay cầm dây thừng tiến lại phía Trương Nguyên và Mục Chân
Chân.
Trương Nguyên nói:
- Gượm đã, ta vẫn là giám sinh của Thành Tâm Đường. Khăn áo này là
triều do đình ban tặng. Mao giám thừa muốn trị ta tội phạm quy thì cũng
phải nói ta đã vi phạm điều Giám quy nào. Nếu vu cáo hãm hại ta, tự ta sẽ
có lí của mình. Dù sao thì Quốc Tử Giám này cũng không phải là nơi mà
Mao Giám thừa nhà ngươi có thể một tay che trời.