- Gông chân lấy đã tới chưa?
Có người trả lời:
- Đã đi lấy rồi ạ.
Trương Nguyên nghe xong rất giận dữ, hắn vi phạm cái luật quái quỷ gì
mà phải dùng đến gông chân, cho dù cuối cùng có thể vô tội và được phóng
thích nhưng bị đeo gông trên người thì vô cùng nhục nhã. Tên họ Mao này
chính là muốn dồn hắn vào đường cùng. Trương Nguyên lập tức nghiêng
đầu hỏi Mục Chân Chân đang theo sát bên cạnh hắn:
- Có mang theo tiểu bàn long côn không?
Mục Chân Chân đáp:
-Dạ có mang theo.
Nói rồi cô xoay người thò tay tìm tít bên trong chiếc váy ướt đẫm, đai
lưng bị kéo căng giãn ra, tiểu bàn long côn đã ở trong tay, một dài một
ngắn, hai đầu bọc sắt, được mài bóng loáng.
Mao Giám thừa vừa nhìn thấy, vội vàng lùi ra sau hai bước, không dám
đứng quá gần hai người Trương Nguyên và Mục Chân Chân. Ngoài mái
hiên mưa vẫn rơi, Mao Lưỡng Phong kinh sợ nói:
-Trương Nguyên, ngươi dám kháng cự bản quan!
Trương Nguyên khinh miệt nói:
- Có gì mà không dám, ngươi đã dám lạm quyền làm trái pháp luật, thì
ta cũng dám đánh vỡ cái đầu chó của ngươi.
Mao Lưỡng Phong ngó hai bên, người đông thế mạnh, Trương Nguyên
chỉ có đứa tỳ nữ kia…tuy trong tay có hai đoạn đoản côn, nhưng có gì phải