ai, lo gì không tìm thấy tội danh. Mao Lưỡng Phong và Tống Thời Miễn
sốt ruột không yên vì nghĩ kế hãm hại hắn, thừa dịp Cố Tế Tửu không ở
Giám đường liền ra tay tước bỏ học tịch của hắn.
Mao Giám thừa thấy bộ dạng nhíu mày suy tư của Trương Nguyên, cười
lạnh nói:
- Nhớ ra rồi hả, hai tên quy nô, một lớn một nhỏ, tên nhỏ đã chạy thoát
được, tên lớn bị bắt, đã thừa nhận là người của Tương Thực quán.
- Đại nhân, gông xích mang tới rồi!
Một tên giám sai cầm cùm bằng gỗ và khóa sắt đội mưa chạy tới.
Mao Giám thừa liếc mắt nhìn gông xích, tay phải chỉ vào Trương
Nguyên, quát:
- Gông tên giám sinh cặn bã làm nhục sư trưởng, tư cách bại hoại này
lại cho ta!
Lại nói:
- Trói cả con tiện tỳ này lại. Đánh hai mươi roi trước rồi thẩm vấn, dám
hành hung ở Quốc Tử Giám này, có đánh chết tại chỗ cũng đáng đời.
Trương Nguyên biết bên cửa kho có một cây tề mi côn. Cái đó ban đêm
lão quân họ Chu dùng để đuổi chồn. Hắn lập tức lao mình đi vào lấy côn ra,
giằng lấy tay Mục Chân Chân:
- Chân Chân, đi, ai dám ngăn cản cứ việc đánh.
style='mso-special-character: line-break'>