sợ. Y liên tục gật đầu nói:
- Được lắm, được lắm, làm nhục sư trưởng ngay trước mặt, thế là có
thêm cả tội đi sung quân nữa. Ngươi nói ta lạm quyền làm trái pháp luật, ta
cho ngươi biết, nếu không có chứng cớ xác thực ta cũng sẽ không huy động
quan binh thế này.
Trương Nguyên thực sự đoán không ra mình bị y nắm thóp gì. Gặp Mục
Chân Chân ở trường bắn, điều này không bị coi là phạm quy... Cũng không
phải đưa người tới phòng số. Nhưng giờ không phải là lúc nói lí, quyền nói
là của Mao Lưỡng Phong, Trương Nguyên hỏi:
- Có chứng cớ gì, bày ra tưởng dễ làm ta lo sợ mà nhận tội à?
Mao Giám thừa không giận mà ngược lại còn cười:
- Ha ha, tiểu tử ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mạnh
miệng lắm, vậy để ta đây nói rõ cho ngươi biết, ngươi đang ở Quốc Tử
Giám này học tập nhưng lại ra vào Tần Hoài kỹ viện. Bản quan đã có nhân
chứng, xem ngươi chống chế như thế nào!
Trương Nguyên nhíu mày. Hôm đó từ cống viện thi xong đi ra, hắn cùng
với Đại huynh, Tam huynh có đến Tần Hoài kỹ viện, ngay cả cửa của U
Lan quán, Tương Chân quán cũng không vào. Mao Lưỡng Phong chắc
không nói đến lần đó. . . Bởi vì khi đó Trương Nguyên còn chưa nhập
Giám. Còn một lần nữa, hôm đó có hai vị Chung thái giám và Hình thái
giám mời hắn đi du hồ Huyền Vũ. Lúc ấy, Vương Vi, Lý Tuyết Y đều ghé
qua một lúc. Nhưng nếu Mao Giám thừa lấy chuyện hồ Huyền Vũ ra để vu
cho hắn, thì đúng là tự gây nghiệt giết chết mình rồi, Mao Lưỡng Phong
không ngu xuẩn đến như vậy chứ?
Hơn nữa, vào thời đó giám sinh cùng kỹ nữ ăn yến tiệc là chuyện bình
thường, nói thẳng ra là có vi phạm giám quy, nhưng cũng không bị coi là
chuyện nghiêm trọng, chỉ có một lời giải thích: một khi đã muốn vu tội cho