má trái của Mao Lưỡng Phong sưng lên, thần sắc hoảng sợ, bất chấp cả lễ
tiết, ghé sát vào nói:
- Tống đại nhân, tai họa rồi, hạ quan tưởng rằng gã đàn ông kia chỉ là
một nô bộc, nào ngờ đó là thất phẩm chưởng ban Đông Quảng, hạ quan lại
còn bắt ông ta phải quỳ nữa. Tống đại nhân, chuyện này phải làm thế nào
mới được đây!
Tống Thời Miễn chả hiểu gì cả, chán nản trừng mắt nhìn Mao Giám
thừa:
- Nói chuyện thì đứng xa ra một chút.
Mao Giám thừa bước lui hai bước, bảo Ti Nghiệp đại nhân lệnh cho
đám tả hữu lui ra y mới dễ nói chuyện.
Tống Thời Miễn nhíu mày lệnh cho đám người hầu lui ra, sau đó nghe
Mao Giám thừa kể chuyện sáng nay, nghe kể thôi mà Tống Thời Miễn cũng
ngây ngẩn cả người.
Trương Nguyên kéo Mục Chân Chân chạy ra khỏi vườn rau Nam Kinh
Quốc Tử Giám, chạy đến bên cầu Trân Châu, quay đầu lại thấy Mao Giám
thừa vẫn chưa đuổi đến, mưa lại rơi không ngừng, thấy dưới gầm cầu có thể
ẩn thân trú mưa, bèn xuống dưới chân cầu, đem tề mi côn trong tay ném
xuống nước, nói:
- Chân Chân, hôm nay may là cô tới, bằng không ta một thân một mình
sợ không thoát được, tên ôn quan mặt tím kia đã muốn bắt ta từ lâu.