- Ái chà Giới Tử, có Mục Chân Chân ở đó, đệ nên đánh ngã tên ôn quan
kia mới phải, hắn lộ liễu vu cáo hãm hại đệ như vậy, đệ còn e dè cái gì.
Tiêu Nhuận Sinh nói:
- Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu (tức là việc nhỏ mà không nhẫn nhịn
thì tất sẽ làm hỏng mưu lớn), nếu như đả thương giám quan, gia phụ ta ở
chỗ Lý viện trưởng cũng khó ăn nói, giám quan kia càng không để yên việc
này.
Trương Ngạc không cho là đúng, nói:
- Nếu như theo tính tình của ta, đánh trước nói sau, bát phẩm tiểu quan
suốt ngày vênh váo tự đắc, nếu không có chuyện hôm nay ta cũng đã muốn
đánh hắn rồi.
Lại nói:
- Đợi tới cuối năm hẵng nói, trước khi về quê, ta chắc chắn sẽ đánh cho
tên ôn quan kia một trận, xem hắn làm gì được ta.
Tông Dực Thiện thầm nghĩ: "Có thầy Tiêu ra mặt, Tống Thời Miễn
không thể tước bỏ được học tịch của Giới Tử, có Hình thái giám chống
lưng, Mao Giám thừa kia không đợi được Trương Yến Khách đánh đã phải
xin tha rồi.”
Lúc mọi người đang nói chuyện thì một chiếc kiệu dừng ngay trước
sảnh. Kiệu phu rút ván cầu ra, Tiêu Thái sử râu tóc bạc trắng bước xuống
kiệu, có lẽ là vì ngồi kiệu bị tê chân, nên lúc xuống kiệu ông có vẻ hơi lảo
đảo, Trương Nguyên vội vàng tới đỡ.
Tiêu Thái sử khoát tay nói:
- Không sao, giờ lão phu đi đường vẫn chưa phải chống gậy.