- Tiểu Vũ… Trương Nguyên vén rèm kiệu ra nhìn, Vũ Lăng và Lai
Phúc đang từ thuyền trên sông Tần Hoài đi xuống. Trương Nguyên liền sai
kiệu phu dừng kiệu, Vũ Lăng, Lai Phúc chạy tới, Trương Nguyên xuống
kiệu hỏi:
- Hai người các ngươi có nghe ngóng được cái gì không?
Vũ Lăng nói:
- Thiếu gia, tiểu nhân cùng Lai Phúc đến Tương Chân quán gặp được
Lý Tuyết Y cô nương. Lý Tuyết Y cô nương nói có một đám người là con
cháu Tôn thất Hoàng tộc muốn kết tóc với Vương Vi cô nương. Vương Vi
cô nương không chịu, đám tôn thất kia liền tuyên bố phải đập phá U Lan
quán, muốn bỏ tù cho Vương Vi cô nương. Lý Tuyết Y cô nương còn nói
đám tôn thất kia rất vô lại, tùy ý cướp đoạt tài sản của quán, gọi các cô
nương trong viện ra hầu hạ cũng không trả tiền, hống hách vô cùng. Chạng
vạng hôm qua, Lý Tuyết Y cô nương sai một sai nhân của Tương Chân
quán và cả Tiết Đồng tới Quốc Tử Giám tìm thiếu gia, xem thiếu gia có thể
giúp đỡ Vương Vi cô nương được không. Nhưng chẳng biết tại sao, người
hầu kia lại bị người của Quốc Tử Giám giữ lại, Tiết Đồng chạy thoát trở về,
cho đến nay cũng không thấy thả người hầu kia về.
Trương Nguyên giờ mới hiểu được Mao Giám thừa nói chuyện hai quân
nô một lớn một nhỏ của Tương Chân quán là chuyện gì, chuyện bé xíu như
vậy mà Mao Lưỡng Phong đã nghĩ kế hãm hại hắn. Chỉ có điều thành Nam
Kinh không nên có Hoàng tộc tôn thất mới phải. Bắc Kinh, Nam Kinh cả
hai nơi này đều không cho phép tôn thất cư trú. Phúc Vương Chu Thường
Tuân được hoàng đế Vạn Lịch sủng ái, buộc phải đến Lạc Dương. Nếu nói
là tôn thất đi ngang qua, cũng không đúng, nếu không có lệnh vua, các
phiên vương không thể tự tiện rời khỏi phần đất của mình, mà nghe Tiểu
Vũ thuật lại lời của Lý Tuyết Y thì đám tôn thất họ Chu này là người cư trú
lâu dài ở thành Nam Kinh này, hơn nữa lại vô cùng vô lại ngang ngược.
Điều này thật kì quái!