- Tất huynh, vị này là Trương công tử, người mà Hình công công muốn
gặp.
Tên Cẩm Y Vệ họ Tất đó vội vàng xuống ngựa tới chào hỏi:
- Trương Công tử đã đến trước cửa sao lại không vào? Hình Công công
đợi Trương Công tử từ lâu rồi. Đúng rồi, có phải quân lính không cho
Trương Công tử vào phải không?
Y nổi giận đùng đùng nói sẽ nghiêm trị bốn quân sỹ canh cửa kia đã
không nể mặt Trương Công tử.
Những tên quân sĩ nhìn thấy Tất Bách Hộ tỏ ra rất cung kính với người
thư sinh này, bọn chúng cả kinh không nói nên lời. Lại thấy Tất Bách Bộ
nổi giận nên vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.
Trương Nguyên vội nói:
- Tất đại nhân không thể trách bọn họ được, người không biết không có
tội mà, với lại do tại hạ không mang danh thiếp đến, không thể trách bọn họ
được.
Vừa rồi Trương Nguyên bị mấy tên quân sĩ kia thờ ơ lạnh nhạt, trong
lòng có chút khó chịu nhưng tuyệt đối không thể để Tất Bạch Hộ trừng phạt
bọn họ để hả giận được, điều này hoàn toàn không cần thiết, tránh để
những người này ôm hận trong lòng với mình. Một người muốn tiến cao
tiến xa nếu dưới chân vấp phải một hòn đá nhỏ làm cho họ phải dừng bước
thì đó thật là một việc làm cho người ta không nói được lời nào.
Tất Bách Hộ nghe Trương Nguyên nói như thế liền khen:
- Trương Công tử thật là khoan dung độ lượng, làm cho ai ai cũng kính
nể.