Chỉ trong một ngày, lúc sáng thì Mao Giám Thừa giận dỗi đòi đuổi học
hắn, còn giờ đây lại quỳ lạy cầu xin hắn tha thứ. Trương Nguyên không
cảm thấy vui vẻ gì cả, chẳng qua là càng cảm thấy chán ghét, hắn lùi ra sau
một bước, đứng bên cạnh Trương Ngạc xoay người lại khẽ nói với Mao
Giám Thừa:
- Tên quan xấu xa này, mau cút đi, nếu không ta đá ngươi chết liền đó!
Mao Lưỡng Phong ngạc nhiên.
Trương Nguyên cố nhịn cười, nói:
- Mao Giám Thừa làm gì có bộ dáng như vậy, tại hạ bất quá chỉ là một
học trò làm sao dám mạo phạm. Cẩm Y Vệ Trương đại nhân mời Mao
Giám Thừa đến hỏi chuyện, không biết chừng đó là chuyện tốt thì sao, Tất
đại nhân, nói vậy có đúng không?
Tất Bách Hộ cười ha hả nói:
- Cẩm Y Vệ chuyên trị kẻ phá rối kỉ cương, xem thường phép nước, kẻ
gian nịnh nghe tên Cẩm Y Vệ trong lòng đều sợ hãi, nếu là người trung
nghĩa, dù có gặp quan cao nhất của Cẩm Y Vệ thì có gì mà hoảng sợ? Mao
Giám Thừa, mau đi theo ta.
Hai tráng sĩ của Cẩm Y Vệ tiến đến kéo Mao Lưỡng Phong, Tất Bách
Hộ hướng Lý Duy Trinh thi lễ, xoay người bước đi. Tên Mao Giám Thừa
bị mang đi giãy dụa kêu lên đau đớn.
Chuyện Mao Lưỡng Phong bị người của Cẩm Y Vệ mang đi, Lý Duy
Trinh cho rằng chuyện này không liên quan đến Trương Nguyên, chỉ cho là
trùng hợp mà thôi. Đứng trước mặt Tất Bách Hộ tên Mao Giám Thừa làm
trò hề như vậy khiến Lễ Bộ Thượng Thư Lý Duy Trinh vô cùng tức giận,
lạnh lùng nhìn Tống Thì Miễn nói: