- Tống đại nhân, chuyện của Trương Nguyên ngài muốn xử lý thế nào?
Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán của Tống Thì Miễn, gã khom người nói:
- Mọi việc do Lý Viện Trưởng chỉ bảo.
Lý Duy Trinh khẽ hừ lên một tiếng, không trách phạt thẳng thừng Tống
Thì Miễn, dù sao gã cũng là quan ngũ phẩm, phải giữ cho gã chút thể diện.
Sau này nếu gã không sữa chữa thì sẽ trách tội không làm tròn bổn phận
sau, nói:
- Chuyện ở trong trường này không được nhắc lại nữa, đợi đến khi Cố
Tế Tửu trở về xử lý sau, Trương Nguyên sẽ tiếp tục hoc ở đây không được
gây khó dễ cho hắn.
Nói "không được làm khó dễ cho hắn", giống như cho Tống Thì Miễn
một cái tát vào mặt. Tống Thì Miễn nóng hết cả mặt nén giận nói:
- Vâng.
Trương Nguyên nói:
- Thưa Lý Viện Trưởng cùng Tống Ti Nghiệp hôm nay học trò thấy tinh
thần không tốt, muốn nghỉ ngơi vài ngày ra ngoài thư giãn một chút.
Lý Duy Trinh gật đầu nói:
- Cũng tốt, đợi Cố Tế Tửu trở về ngươi hãy quay lại học.
Lý Duy Trinh đứng dậy bước xuống gọi Trương Nguyên đến một bên
cửa khuyên Trương Nguyên cố gắng học hành, không nên để chuyện này
ảnh hưởng đến học hành. Trương Nguyên tất nhiên sẽ nói cố gắng học tập
để đền đáp công ơn của Lý Viện Trưởng.
Lý Duy Trinh nói với Tiêu Nhuận Sinh: