đại nhân hắn đúng là đồ bỏ đi, hơn nữa lại làm mất mặt Vương Tư Nhâm
nữa, vả lại bên kia còn có cô gái họ Vương cũng đang chăm chú dõi theo
nữa.
Trương Nguyên nói:
- Huyện tôn đại nhân, học trò mặc dù chỉ có chút tài mọn nhưng đối câu
thì cũng đã được học qua. Ngày trước có một câu đối mà cho đến giờ học
trò vẫn chưa đối được...
- Hả?
Hầu Chi Hàn có vẻ hứng thú với chuyện này:
- Nói ta nghe coi.
Trương Nguyên nói:
- Vế trên là “Yên tỏa trì đường liễu.”
Hầu Chi Hàn cười thầm nghĩ bụng:
- Câu này có gì khó đối chứ, thế mà nhà ngươi cũng phải nghĩ tới mấy
ngày.
Ngẫm nghĩ một lát, Hầu Chi Hàn bỗng giật mình. Trong năm chữ ấy có
cả bộ ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ!
Vương Tư Nhâm nghe câu “Yên tỏa trì đường liễu” này thì cũng bắt đầu
suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không nghĩ ra đối thế nào cho phải. Chỉ
đối ý thôi thì không khó, nhưng phải đối cả bộ ngũ hành kia mới là điều
nan giải.
Tới khi đồ ăn đã nguội hết cả hai vị tiến sĩ vẫn chưa nghĩ ra câu đối nào
cho hợp lí, Hầu huyện lệnh cũng quên mất cả việc đang kiểm tra Trương