Trương Nguyên nói:
- Rất nhiều rất nhiều, ta không nhớ nổi tên sách nữa. Chỉ nhớ được câu
chuyện trong đó thôi. Ai ya, đừng nói chuyện này nữa, ăn thôi ăn thôi.
Nói rồi Trương Nguyên liền làm bộ cắm cúi bóc vỏ một con cua đồng.
Cô gái họ Vương muốn hỏi tiếp nhưng lại thôi, đành gắp thức ăn vào
bát.
Ngồi bàn bên cạnh, Vương Tư Nhâm cao giọng nói:
- Trương Nguyên, qua bên này, huyện tôn muốn kiểm tra cậu một chút.
Trương Nguyên “ực” một tiếng, thiếu chút nữa thì nghẹn, bụng nghĩ:
“ Thi! Thi! Thi! Thi là pháp bảo lợi hại của thầy, cả đời ta khó lòng trốn
khỏi một chữ “Thi” này.”
Trương Nguyên nhận lấy khăn ăn từ người hầu đang đứng bên để lau
tay, gật đầu với cô gái họ Vương rồi lập tức đứng dậy tiến về phía bàn của
Vương Tư Nhâm và Hầu Chi Hàn, khom lưng kính cẩn thi lễ nói:
- Huyện tôn muốn kiểm tra học trò cái gì ạ?
Ban nãy nghe Vương Tư Nhâm hết lời khen ngợi Trương Nguyên, Hầu
Chi Hàn rất muốn thử xem hắn rốt cuộc tài nghệ đến đâu. Nhìn Trương
Nguyên một lượt từ đầu đến chân đánh giá, mặt mũi sáng sủa, thần thái ung
dung điềm đạm không giống như lần đầu gặp quan lớn, quả cũng không tệ!
Hầu huyện lệnh bấy giờ mới lên tiếng:
- Túc Chi tiên sinh là tổ phụ của ngươi?
Trương Nguyên đáp: