Thiếu niên họ Vương cụp mắt không dám nhìn thẳng vào Trương
Nguyên, đáp:
- Cũng gần gần như vậy.
Rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác:
- Nghe nói cậu nằm mơ thấy một kho sách lớn, trong đó có mấy chục
ngàn cuốn sách quý mà chỉ trong một đêm cậu đã đọc hết, sau khi tỉnh lại
thì vẫn nhớ như in, điều đó có phải sự thật không?
- Có mấy chục ngàn cuốn ư? Ta đâu có đếm đâu, chắc cũng tầm mấy
ngàn cuốn gì đó. Đâu có phải sách quý gì đâu, vừa không thể cứu dân thế tế
lại không thể đạt được công danh. Chỉ là sách để giải trí mà thôi, là loại mà
tộc thúc tổ của ta hay xem đấy.
Thiếu niên họ Vương nói:
- Ta rất thích coi sách giải trí đó, nói xem, cậu đã xem được những sách
giải trí gì trong đó?
Trương Nguyên nghĩ thầm:
“ Cô đương nhiên là thích xem sách giải trí rồi. Cô đâu có phải thi đồng
sinh, thi tú tài, thi cử nhân rồi cả thi tiến sĩ nữa. Ta đây mới mệt này!”
Trương Nguyên đã hoàn toàn chắc chắn người ngồi trước mặt hắn đây
không phải là nam mà là nữ thiếu niên. Liệu cô ta có phải là con gái của
Vương Tư Nhâm chăng? Vì sao Vương Tư Nhâm lại mang theo con gái ra
ngoài chơi như vậy? Lẽ nào cuối thời Minh con người đã suy nghĩ thoáng
như thế sao?
Cô gái họ Vương lại hỏi:
- Nói đi, trong mơ cậu đã đọc được những sách gì?