căn phòng, mấy món ăn nổi tiếng của Thiệu Hưng khiến Trương Nguyên
không thể kiềm chế lại nữa bèn nâng chén lên nói:
- Vương huynh, mời.
Ban nãy ở công đường, Trương Nguyên đã không nghe theo lời khuyên
can của thiếu niên họ Vương. Điều này khiến “cậu ta” cảm thấy không hài
lòng. Thế là “cậu ta” cứ chăm chăm vào gắp cá, làm bộ như đang mải mê
ăn nên không nghe thấy.
Trương Nguyên nhấp một ngụm nhỏ rồi lấy tay ra hiệu để đồng tử
không rót thêm rượu nữa. Trong đĩa tổng cộng có hai con cá thì, cặm cụi rỉa
hết một con, thiếu niên họ Vương lại tiếp tục quay sang “xử lí” nốt con cá
kia. Thấy vậy, Trương Nguyên cười nói:
- Vương huynh, nhớ để dành cho ta cái đuôi nhé.
Thiếu niên họ Vương hơi đỏ mặt, bèn thu đũa lại. Trương Nguyên lại
lên tiếng:
- Cậu thích thì cứ ăn hết đi. Cá này bắt được ở sông trước cửa nhà ta
đấy. Ta cũng hay câu được lắm.
Thiếu niên họ Vương cuối cùng cũng chịu mở miệng, hạ giọng hỏi:
- Bình thường ngoài việc đọc sách ra cậu hay làm gì nữa?
- Những trò thiếu niên chơi ta đều chơi cả. Chọi dế, đánh cờ, đá cầu hát
ca, chọi gà, cưỡi ngựa, câu cá, bắn cung ta đầu biết chút ít. Vậy huynh thì
sao?
Trong lòng thầm nghĩ:
“ Chắc là thêu hoa rồi?