- Có lẽ các trò không biết, tên Tống Ti Nghiệp này bày mưu cố ý để Cố
Tế Tửu rời Quốc Tử Giám một ngày, có ý muốn làm chủ Quốc Tử Giám,
tên này thật đáng giận.
Trương Ngạc nói:
- Gã làm sao xứng với vị trí đó.
Tiêu Nhuận Sinh cười nói:
- Yến Khách nói đúng, làm Tế Tửu ở Quốc Tử Giám học vấn phải rộng,
phải là người có phẩm chất đạo đức cao mới có thể đảm nhiệm. Tên Tống
Ti Nghiệp này luôn sai khiến Mao Giám Thừa hãm hại Giới Tử, gã chẳng
những không thông minh mà còn không có đạo đức, làm sao có thể chủ trì
Quốc Tử Giám mà giáo dục các chư sinh được, đúng là ảo tưởng!
Tiêu Nhuận Sinh khoát tay nói:
- Mọi chuyện cũng ổn cả rồi, hãy bỏ chúng qua một bên ai đúng ai sai
cũng đã rõ.
Nói xong y nhìn ra cửa, lúc này đã vào nửa buổi chiều rồi liền quay
sang ba huynh đệ của Trương Nguyên nói:
- Ba huynh đệ ở lại đây dùng cơm chiều luôn nhé.
Trương Ngạc nóng lòng muốn đi U Lan Quán vội hỏi:
- Tiêu Nhuận Sinh, Giới Tử hôm nay bị hoảng sợ nên tinh thần không
tốt, vãn bối muốn đặt một bàn tiệc để an ủi hắn.
Tiêu Nhuận Sinh cười nói:
- Trương Nguyên đâu đến nỗi nào, không lẽ hắn nhát gan vậy sao?