Trương Nguyên cười không nói gì cả.
Tiêu Nhuận Sinh hướng phụ thân nói:
- Ba huynh đệ Trương Tông Tử từ khi gia nhập Quốc Tử Giám đến nay
vốn chưa có một ngày thỏa mái đoàn tụ với nhau, phụ thân hãy cho phép
những chàng trai trẻ này tùy ý chút nha.
Tiêu lão sư gật đầu nói:
-Thì tùy các con thôi, còn trẻ tuổi chớ nên uống nhiều rượu. Trương
Nguyên, con nhiều ngày rồi chưa rời Quốc Tử Giám, tối con đến đây giúp
lão phu sửa lại "Quốc triều hiến chinh lục".
Trương Nguyên đáp:
- Vâng.
Bên ngoài Đạm Viên, Ba huynh đệ Trương thị cùng Tiêu Nhuận Sinh
nói lời từ biệt. Mục Chân Chân, Vũ Lăng, Lai Phúc, Phùng Hổ, Năng Trụ,
Mính Yên, Phúc Nhi tổng cộng mười người đi theo con đường nhỏ hướng
cầu Thông Tể mà đi. Hoàng hôn buông xuống, lúc này không mướn được
thuyền nên họ đi bộ đến khu phố ước chừng khoảng hơn hai dặm đường.
Ba huynh đệ vừa đi vừa nói chuyện về Quốc Tử Giám, Trương Ngạc nói:
- Mao Giám Thừa sợ đến nỗi sắp tè ra quần rồi, còn tên ôn quan kia
cũng không thể thoát tội được. Người của Cẩm Y Vệ sẽ điều tra ra thôi,
quan lại chân chính của Đại Minh triều chắc cũng không nhiều lắm.
Trương Đại quát:
- Tam đệ, chớ nói năng xằng bậy.
Trương Ngạc bĩu môi nói: