- Uông tiên sinh nếu tự tin như vậy thì hôm nay tại hạ xin được cùng
người luận thơ, xem ai là người cao minh hơn?
Nói xong, đi nhanh lên phòng, Mẫn Vấn Thủy đã vào nhà từ trước, giờ
đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, chuyện của Trương Nguyên và Uông Nhữ
Khiêm lão không có hứng thú.
Bàn tiệc đã dọn ra, ánh đèn lung linh sáng rực, Trương Ngạc nói:
- Tu Vi cô nương, cô nợ ba huynh đệ chúng tôi một bàn tiệc rượu, bàn
rượu này hãy để cho Uông đại danh sĩ, chúng tôi không muốn ngồi cùng y.
Y được Đổng Kỳ Xương khen ngợi đấy, cả người đầy mùi hôi thối.
Lại nói:
- À, Uông đại danh sĩ cho ta hỏi xíu, ngươi tốn mấy ngàn lượng bạc để
nhờ Đổng Kỳ Xương khen ngươi một câu?
Uông Nhữ Khiêm cả giận nói:
- Trương thị ở Sơn Âm cũng được coi là Trâm anh Thế gia, con cháu
nhà làm quan mà không có đức hạnh vậy sao?
Trương Nguyên nói:
- Đức hạnh hay không, không phải để cho Uông tiên sinh bình luận ở
đây, hãy bớt nói nhảm đi, xin mời luận thơ.
Thấy ba huynh đệ Trương thị cùng Uông Nhữ Khiêm xảy ra tranh chấp,
Lý Tuyết Y và Vương Vi thật không muốn chút nào nhưng không dám
khuyên can, đều muốn Uông Nhữ Khiêm biết điều rút lui. Tên Uông Nhữ
Khiêm này chỉ muốn nhân cơ hội mang Vương Vi về Tân An, điều này làm
Vương Vi cảm thấy không vui.