Uông Nhữ Khiêm thấy Lý Tuyết Y khẩn cầu Trương Nguyên, Vương Vi
cũng nước mắt lưng tròng. Xem ra Trương Nguyên là vị cứu tinh lớn rồi,
thật khó chịu, y muốn mượn chuyện này nạp Vương Vi làm tiểu thiếp mang
về Tân An, đây có thể là tình yêu chấn động Kim Lăng. Nào ngờ đâu
Trương Nguyên lại chọc vào phá đám, hơn nữa nhìn thần thái biểu lộ của
Vương Vi đúng là nàng có tình ý với Trương Nguyên. Nghĩ lại chuyện
Trương Nguyên làm ô nhục Đổng Hàn Lâm người mà y luôn tôn kính,
Uông Nhữ Khiêm lại tức giận cho nên không kìm nổi mà châm chọc.
Vương Vi, Lý Tuyết Y nghe Uông Nhữ Khiêm nói chuyện một cách kỳ
quái như vậy đều rất kinh ngạc, hai nàng ngơ ngác nhìn nhau.
Trương Ngạc lúc này đã rút hồn từ người Lý Tuyết Y về cả giận nói:
- Uông đại danh sĩ, sao lại nói chuyện có vẻ châm chọc khiêu khích như
vậy?
Uông Nhữ Khiêm thản nhiên nói:
- Không dám.
Trương Nguyên nói:
- Uông tiên sinh cho rằng hậu duệ của Tề Vương là bọn đạo chích ư,
Uông tiên sinh có dám đứng đối mặt với hậu duệ của Tề Vương mà nói như
vậy không?
Giọng điệu bình tĩnh, lời lẽ vô cùng sắc bén.
Uông Nhữ Khiêm nói:
- Người mà Vương Vi cô nương mời đến giúp nàng giải nạn là Trương
Công Tử chứ không phải tại hạ.