Trương Nguyên nghe Vương Vi nói vậy trong lòng cảm thấy không vui,
hóa ra tên Uông Nhữ Khiêm này cũng được Vương Vi mời đến giúp. Nếu
Vương Vi có thể mời được Huy Châu đại danh sĩ giúp nàng hóa giải phiền
toái thì còn mời Trương Nguyên đến làm gì. Nhìn vào mặt của đại danh sĩ
Huy Châu liền nói:
- Tu Vi cô nương đã có Uông tiên sinh tương trợ... Vậy không cần tại hạ
cống hiến sức lực rồi, chúng ta nên cáo từ, Đại huynh, Tam huynh chúng ta
đi thôi.
Không phải Trương Nguyên giận dỗi gì mà hắn cảm thấy Vương Vi đã
có người trợ giúp thì hắn sẽ không nhúng tay vào. Hắn không có nhiều thời
giờ rỗi đến vậy.
Lập tức hai hàng nước mắt Vương Vi rơi lã chã, nàng bật thốt lên:
- Huynh, huynh còn nói với Tuyết Y tỷ tỷ rằng mình không phải là
người hẹp hòi.
Lời nói vừa thốt ra liền cảm thấy mình nói sai rồi, sợ Trương Nguyên
hiểu lầm mình, trong lòng vừa tức vừa vội. Nàng cảm thấy trước mặt
Trương Nguyên nàng như đần độn, phập phồng không yên, luôn háo hức
như muốn thổ lộ.
Lý Tuyết Y vội nói:
- Giới Tử tướng công. Tu Vi tạm lánh nạn ở chỗ ta, cả ngày phập phồng
lo sợ, sợ tên Tôn thất bị phế truất kia lại đến quấy rầy. Giới Tử tướng công
nhất định phải giúp đỡ nàng ấy, vị này là Uông tiên sinh cũng mới vừa đến
sau giờ ngọ, trước khi đến đây không biết Tu Vi gặp nạn này.
Tuyết Y đã sớm nhận ra Trương Ngạc có chút mê muội đối với mình,
liền năn nỉ Trương Ngạc: