- Yến Khách tướng công.
Lời nói nhẹ nhàng uyển chuyển.
Nếu bình thường gặp chuyện như thế này, Trương Ngạc sẽ căm giận la
hét, giận dữ bỏ đi. Nhưng lúc này y như bị Lý Tuyết Y hút hồn bởi ánh mắt
đa tình, giọng nói mềm mại của nàng khiến cho kẻ ăn chơi trác táng như y
cũng mê đắm như điên như dại. Y căn bản là không chú ý gì đến giọng điệu
mà Uông Nhữ Khiêm dùng để nói với Trương Nguyên, làm cho Trương
Nguyên không vui, mà khuyên Trương Nguyên:
- Giới Tử, đệ là nam tử hán đại trượng phu sao lại hơn thua với nàng
Vương Vi yếu đuối được, nàng ấy gặp nhiều phiền toái lắm rồi nên mới
nhờ đệ giúp đỡ, chuyện này đâu có gì kỳ lạ, chẳng lẽ phải van xin Trương
Giới Tử đệ mới hài lòng sao.
Trương Nguyên không còn gì để nói, nhìn Tam huynh đang “lấy tay bắt
cá”, lắc đầu cười nói:
- Tuyết Y cô nương thật lợi hại, chỉ với ánh mắt và vài lời nói đã khiến
cho Tam huynh của ta thủ phục dưới chân, huynh đệ nhà mình cũng bán rẻ
luôn.
Trương Ngạc kêu lên:
- Nói bậy, Huynh bán đứng đệ khi nào, ta hoàn toàn vì đệ và Vương Tu
Vi thôi.
- Trương CôngTử nổi tiếng với việc Đảo Đổng đã đến, Tu Vi cô nương
có chuyện gì phiền toái cũng có thể dễ dàng giải quyết rồi, tại hạ ở lại cũng
chỉ là diễn viên quần chúng thôi, tại hạ sẽ mở mắt ngóng chờ xem Trương
Công Tử đấu với bọn đạo chích kia như thế nào.