- Bớt nói nhảm đi, mời luận thơ.
Trương Đại cười lạnh nói:
- Coi thường người khác như vậy cũng biết được cách làm thơ? Cũng
tầm thường thôi. Ngươi nói Viên Thạch Công đã từng khen ngươi nhưng
người đã qua đời rồi, cái này gọi là chết nên không có đối chứng.
Trương Ngạc cười to:
- Đúng đúng đúng, Lý Thái Bạch, Đỗ Tử Mỹ cũng đã từng khen Trương
Yến Khách ta làm thơ xuất chúng, hay tuyệt, không tin xin mời Uông danh
sĩ cứ đi hỏi họ xem.
Trương Nguyên nói chuyện còn khách khí một chút nhưng Trương Đại,
Trương Ngạc tính cách còn trẻ con nên nói ra từ nào cũng đều là châm chọc
Uông Nhữ Khiêm. Uông Nhữ Khiêm thẹn quá nên giận dữ, đứng dậy nói:
- Cuối cùng nơi đây là luận thơ hay chửi bóng chửi gió như những
người đàn bà đanh đá, hay là vô cớ gây rối?
Đúng lúc này, chợt nghe pngoài cửa có tiếng đập cửa" Bang bang", có
người la to:
- Ta thấy con tiện tỳ kia ở trong Tương Chân Quán, mau giao con tiện tỳ
trộm đồ của Thái tổ Hoàng đế ra đây, hôm nay nếu không giao ra, ta sẽ đi
báo quan.
Tiếng rầm, rầm, rầm vẫn vang dội ở cửa.
Lúc này Uông Nhữ Khiêm đang giận dữ muốn rời khỏi Tương Chân
Quán, lại nghe tiếng đập phá cửa, tiếng quát mắng liền dừng bước đứng lại,
nghiêng đầu nhìn Trương Nguyên, cười lạnh nói: