Uông Nhữ Khiêm bên người chỉ có hai người hầu và một đồng tử. Sợ
anh em Trương thị người đông thế mạnh nên y không tiếp tục nhiều chuyện
nữa. Y chỉ cười lạnh, hậm hực bước vào nhà ra lệnh cho nô bộc chuẩn bị
rời khỏi đây.
Trương Nguyên nói:
- Uông tiên sinh không nên gấp gáp, nhỡ bị kẻ ác ngộ thương thì không
tốt đâu.
Hắn chắp tay hỏi:
- Xin Uông tiên sinh cho tại hạ được biết danh hiệu được không?
Uông Nhữ Khiêm thấy Trương Nguyên hình như có ý tốt, liền đáp lễ
nói:
- Tại hạ Tân An Uông Nhữ Khiêm, tự Nhiên Minh, hiệu Tây Hồ Ngư
Ẩn.
Vừa nói xong trong lòng y có chút đắc ý, nghĩ Trương Nguyên dù sao
cũng không dám đắc tội với chính mình.
Không ngờ Trương Nguyên lại không hề để ý gì đến Uông Nhữ Khiêm,
thấy sáu tên người làm nam của Tương Chân Quán đã đến đầy đủ. Bên này
bọn họ có Năng Trụ, Phùng Hổ bốn người tổng cộng được mười người, à
còn có Tiết Đồng. Tiết Đồng mang một cây cung vải bố ở trên tường viện,
chuẩn bị bắn tên nào phá cửa xông vào.
Trương Nguyên vung tay nói:
- Đi theo ta, cứ việc đánh, ta Huy Châu đại danh sĩ Uông Nhữ Khiêm
đang tìm hoa hỏi liễu, người nào dám đến quấy rầy, đều bắn đánh cho ta.