lệnh người hầu đi tìm gậy gộc.
Mục Chân Chân đi theo thiếu gia không nói nửa lời còn Phùng Hổ,
Năng Trụ đều kêu ầm lên:
- Chúng ta cũng tìm côn bổng gậy gộc đi, lấy loại thật to và dài í.
Tiết Đồng nhanh nhạy nói:
- Giới Tử tướng công, đệ có thể dùng cung bắn bọn họ không?
Trương Nguyên biết Tiết Đồng tuy nhỏ tuổi nhưng có chút võ nghệ, bắn
cung rất chính xác nên nói:
- Cứ việc đánh chỉ cần không đánh mù mắt là được.
Tiết Đồng mừng rỡ, nhìn thoáng qua Vi Cô, Vi Cô cũng không phản đối.
Uông Nhữ Khiêm phát ra âm thanh "Xuy xuy" rồi cười khẩy nói:
- Hóa ra là cậy mạnh đánh nhau, ta còn tưởng Trương Công Tử có kế gì
hay có thể đẩy lùi quân địch chứ!
Trương Ngạc cả giận nói:
- Uông Nhiên Minh, ngươi là đồ hèn hạ, chỉ lo cho cuộc sống phóng
túng của ngươi mà thôi. Đã vậy khi người ta gặp họa ngươi còn châm chọc
khiêu khích, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn nói nhăng nói cuội ta sẽ đánh
ngươi trước đó.
Vừa nghe tam thiếu gia nói như vậy, Phùng Hổ và Năng Trụ hai tay nắm
chặt côn, trừng mắt nhìn Uông Nhữ Khiêm. Chỉ cần tam thiếu gia ra lệnh
một tiếng, bọn họ sẽ xông lên đánh liền.