thấy cửa lớn mở ra có bốn người nghiêng ngả lảo đảo bước ra, trong viện
có người lớn giọng tiễn khách nói:
- Uông Nhữ Khiêm tiên sinh, tạm biệt, tạm biệt. Tối nay ánh trăng rất
đẹp, Uông tiên sinh là Huy Châu danh sĩ ngại gì không nói lớn mà đi, Uông
tiên sinh ngày mai lại đến nha.
Hai tên giữ nhiệm vụ ở lại này thầm nghĩ:
- Đánh chúng ta rồi muốn đi sao, không dễ dàng vậy đâu.
Sau khi Uông Nhữ Khiêm vừa bước ra khỏi cửa, cửa lớn “rầm” một
tiếng, nhanh chóng đóng lại phía sau y, tiếng động làm rơi vài chiếc lá cây
dính lên chiếc khăn trên đầu y.
Trời bắt đầu tối, xa xa có ánh trăng chiếu rọi rất đẹp, trong Cựu Viện
ánh đèn sáng chói tỏa ra thật huy hoàng rực rỡ như ban ngày. Bắt đầu từ Võ
Định Kiều, đến Sao Khố Nhai thì kết thúc, giống nhưu một con rồng lửa
uốn lượn chiếu sáng cả trời đất. Buổi tối chính là thời điểm sông Tần Hoài
phồn hoa nhộn nhip đông người qua lại nhất. Họ tụ họp qua lại trên dòng
sông thâu đêm suốt sáng trò chuyện rì rầm không khi nào là yên tĩnh cả.
Tuy nhiên lúc này Uông Nhữ Khiêm không còn lòng dạ nào suy nghĩ
đến chuyện vui chơi hưởng lạc nữa, bốn người chủ tớ bọn họ vừa bị đuổi ra
khỏi Tương Chân Quán điều đầu tiên y sợ chính là bị đánh. Uông Nhữ
Khiêm đưa ánh mắt nhìn qua nhìn lại, nhưng vô cùng may mắn bọn hậu
duệ của Tề Vương đều đi cả, lúc này liền ba chân bốn cẳng hướng Võ Định
Kiều chạy tới. Y có thuyền đang neo đậu ở đó, lúc này đang hy vọng được
mau chóng rời khỏi chỗ thị phi này. Tên tiểu tử Trương Nguyên kia thật
thâm độc, đánh người lại lấy danh nghĩa của y mà đánh. Nhưng trong đêm
tối không thể nào giải bày được. Thế lực của Hậu duệ Tề Vương lại không
nhỏ, sau này sợ không thể nào đến Kim Lăng được.