Liễu Cao Nhai cảm thấy rất vui mừng, vị Trương công tử này rất giỏi
hiểu ý người khác, y biết Hình công công và Trương Nguyên khá là hợp
nhau, nếu Trương Nguyên chịu vì y mà nói tốt vài câu trước mặt Hình công
công hẳn là còn hơn y cần cù chăm chỉ cả ngàn năm. Liễu Cao Nhai dẫn
một đám Cẩm y vệ và sai dịch áp giải mấy tên phế vương thứ dân đến nha
môn Ứng Yêu phủ. Lúc này đã là cuối giờ Hợi, Trương Nguyên nói với
Trương Đại và Trương Ngạc:
- Đại huynh, tam huynh, đêm đã khuya, chúng ta cũng nên cáo từ thôi.
Trương Đại gật đầu nói:
- Ừ, nên về thôi.
Lý Tuyết Y ngước mắt nhìn Vương Vi. Vương Vi mặt phấn đỏ bừng, im
lặng không nói tiếng nào.
Lý Tuyết Y cũng biết đêm nay không phải lúc, bèn chào ba huynh đệ
Trương thị:
- Ba vị Trương tướng công, hôm nay đã trễ, ngày khác sẽ đặc biệt chuẩn
bị một buổi tiệc để tiếp đón ba vị tướng công.
Trương Ngạc thấy Lý Tuyết Y dáng vẻ dịu dàng quyến rũ liền không
ngừng nói:
- Nhất định đến, nhất định đến.
Vương Vi im lặng vén áo thi lễ với ba huynh đệ Trương Nguyên, gương
mặt thanh lịch xinh đẹp lạ thường như nguồn sáng giữa âm ty và trần gian,
khiến cho Lý Tuyết Y cũng phải kinh ngạc, không biết tại sao Vương Vi đã
trải qua khó khăn mà ngược lại dung mạo càng tỏa sáng như vậy.