Vị cao thủ trà đạo chỉ mới có năm mươi mà tóc đã bạc trắng Mẫn Vấn
Thủy kia trước giờ cứ ngồi buồn lặng lẽ trong phòng, cũng không buồn
nghe ngóng chuyện gì xảy ra ở nhà đối diện, chắc có lẽ cảm thấy bản thân
mình bất lực không giúp được gì nên thà ngồi một chỗ tịnh dưỡng còn hơn
là sốt ruột lo lắng, lúc này mới cầm cây roi mây đi ra ngoài, cùng với đám
người Trương Nguyên bước lên thuyền ở bến tàu trên phố Sao Khố. Vương
Vi và nô tỳ Huệ Tương đứng ở trên bờ tiễn, gió đêm khá mạnh, làm cho
váy áo nàng lệch sang một bên, bộ ngực mềm mại cùng vòng eo thon thả
cùng đón gió, đường cong gợi cảm, nổi bật lên giữa cảnh đêm và ngọn đèn
đường. Trương Nguyên và mấy người nữa lên được thuyền rồi ngẩng đầu
nhìn, dáng vẻ nữ lang Vương Vi trước gió giống như nhân vật trong bức
họa thần tiên của Nhược Ngô đạo tử. Thuyền đã xa bờ nhưng Vương Vi
vẫn đứng trên bờ Tần Hoài. Trương Ngạc thở dài:
- Giới Tử kết giao với thái giám thì ra là vì mỹ nhân, thật là mưu tính
sâu xa, cái này ta và đại huynh cũng phải thua đệ, không thể nào tranh
giành Vương Vi với đệ được rồi, nhìn thấy ánh mắt tình tứ đó của Vương
Vi cứ như là muốn bổ nhào vào trong lòng Giới Tử vậy.
Trương Nguyên lắc đầu cười nói:
- Nhãn lực của tam huynh như vậy, đã đeo kính viễn vọng chưa thế.
Trương Đại nghĩ đến việc ở Tương Thực quán lúc nãy bèn vỗ vào mép
thuyền nói:
- Sự việc vừa rồi thật là một biến đổi bất ngờ, thật giống như tạp kịch
Quan Hán Khanh vậy, đặc biệt là tên Uông Nhữ Khiêm đó, thay đổi bộ mặt
vô số lần, danh sĩ này diễn thật sự vô cùng ngoạn mục.
Trương Nguyên cười to.
Vũ Lăng cười nói: