ở tầng dưới. Trương Nguyên thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, nhắm
mắt ngửa đầu, nhớ lại chỉ trong thời gian ngắn ngủi của ngày hôm nay mà
đã xảy ra nhiều chuyện như thế, từ Quốc Tử Giám đến Khúc Trung Nhất
Nhật Viện, sự xuất hiện của các nhân vật giống như đèn kéo quân, những
sắc mặt rất khác nhau, thật giống như đang diễn một vở kịch như đại huynh
nói. Một đôi bàn tay đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp, bàn tay này thô
ráp, mạnh mẽ, dùng hết sức để vuốt ve xoa bóp nhưng lại rất mềm mại dịu
dàng. Trương Nguyên trở tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai phải, mu
bàn tay rất trắng trẻo mịn mà. Chàng nói:
- Chân Chân, cùng tắm với ta nhé.
Mục Chân Chân cười “ha ha” nói:
- Thiếu gia, không được đâu ạ.
Trương Nguyên nói:
- Cùng tắm chung cho tiện, đến đây nào.
Mục Chân Chân không dám, cười nói:
- Đợi một lát nữa nước đầy thêm đã, với lại cái này hơi chật.
Trương Nguyên cười nói:
- Chật chơi mới vui.
Mục Chân Chân lắc đầu không chịu. Trương Nguyên thấy nàng không
chịu nên đành bỏ qua, không ép nàng nữa, xấu hổ thẹn thùng cũng là một
phẩm chất tốt, rồi nói:
- Vậy lần sau bảo Lai Phúc đi chợ mua một cái thùng tắm lớn hơn, thế
nào?