một bức là “Mùa hè trên Bạch Mã”, bức còn lại là chùa Đại Thiện có hai nữ
tử đang quỳ trước đệm cói của Phật, đều vẽ một bên sườn mặt, một người
có mái tóc hoa râm, một người có mái tóc xanh như mây.
-Ha ha.
Trương Ngạc cười nói:
-Người già này không phải là Ngũ bá mẫu, còn người trẻ chính là
Thương tiểu thư sao?
Trương Nguyên xem kỹ bức tranh cầu phật, trong lòng vô cùng cảm
động, mẫu thân và Đạm Nhiên đã đến chùa Đại Thiện cầu phật vào ngày
sinh nhật hắn, không phải là muốn hắn được bình yên hay sao.
Trương Đại đi lên lầu nói:
-Hôm nay đến Đào Diệp thăm hỏi Mẫn Vấn Thủy, đợi từ giờ Mùi đến
giờ mà không biết lão già ấy đã đi đâu, không thấy bóng dáng đâu cả, ngày
mai lại đến tiếp.
Trương Ngạc nói:
-Tại sao ư? Tại vì Huynh vẫn còn chưa đến đó đến ba lần.
Trương Đại cười nói:
-Tìm mà không gặp, như thế mới thú vị.
Trương Đại và Trương Ngạc cùng nhau thưởng thức hai bức họa của
Thương Đạm Nhiên mà vô cùng ngưỡng mộ. Trương Nguyên còn chưa
thành thân đã được vị hôn thê yêu chiều như thế, ngàn dặm xa xôi gửi áo
lạnh đến. Trương Ngạc rất không vui nói:
-Tỷ tỷ của Kỳ Hổ Tử, vợ ta đến đánh rắm cũng không thấy.