-Thật là việc tốt, Thái Sơ hãy thử xem, mắt trò cũng bị mờ, đúng lúc
dùng đến.
Trương Ngạc đứng một bên cười thầm, thầm nghĩ:
“Giới Tử có thể nói là phục bút, tặng cho Cố Tế Tửu kính lão, sau này
cho dù có người nói chúng ta bán kính cho học trò Quốc Tử Giám thì Cố
Tế Tửu cũng sẽ chỉ biết cười trừ cho qua, đây vốn dĩ là giúp cho học trò
Quốc Tử Giám được sáng mắt mà, chứ không phải bán “Kim Bình Mai”
cho bọn họ.”
Cố Khởi Nguyên thử chiếc kính lão, quả nhiên không tệ, vô cùng khoái
chí, nói với Trương Nguyên:
-Loại mắt kính này ở Tô Châu bán rất nhiều, nhưng giá lại rất đắt, một
chiếc tốn đến hai lượng bạc, sao ta có thể nhận hậu lễ này của trò chứ, ngày
mai ta sẽ cho người đem bạc qua cho trò.
Trương Nguyên hơi xấu hổ, đưa mắt nhìn Tiêu Pháp, chắp tay nói:
-Lão sư hãy nhận chút tấm lòng của Trương Nguyên, đây là mắt kính do
phường kính trong nhà học trò chế tạo, cứ cho đó là quà quê, sao dám nhận
bạc của Cố Tế Tửu chứ.
Tiêu Pháp vê râu cười nói:
-Thái Sơ huynh, huynh thế này là làm khó Trương Nguyên rồi, đôi mắt
kính này sáng hơn kính lão của phường kính ở Tô Hàng nhiều, chỉ độc có
mỗi nhà này thôi, vậy cứ cho là lão hủ tặng cho Thái Sử huynh vậy, thế nào
hả?
Cố Khởi Nguyên tuy thanh liêm nhưng học vấn thông đạt, biết rõ dị số,
không phải người lạc hậu, bèn cười nhận lấy, cáo từ về Quốc Tử Giám
trước. Cha con Tiêu Pháp ở lại nói chuyện với huynh đệ Trương Nguyên.