-Từ Tử Tiên cũng nói với ta là Thiên chúa giáo rất coi trọng việc tiết
kiệm, nhưng giáo lí của Thiên chúa giáo sai ở chỗ đúng sai phải rõ ràng, Từ
Tử Tiên có tài thực thiên, gia nhập giáo là một con đường sai lầm, thật đáng
tiếc.
Trương Nguyên đương nhiên không nghĩ là Từ Quang Khải là ngộ nhập
lạc lối, hỏi:
-Không biết Từ sư huynh bây giờ đanh làm chức quan gì?
Tiêu Pháp nói:
-Vẫn giữ chức quan nhàn tản ở Hàn Lâm Viện, gần đây ở Thiên Tân coi
việc trồng rau nghiên cứu thủy lợi nông điền, Từ Tử Tiên có chí giúp đỡ tế
thế, nhân tài hiếm có, không phải hạng người chỉ biết nói suông viết bát cổ
văn, đáng tiếc là triều đình không dụng cậu ta.
Đang uống trà ở Thính Thiền cư, Tiêu Pháp đứng lên quay về Đạm
Viên, dặn dò Trương Nguyên mỗi buổi chiều hãy đến Đạm Viên ghi chép
“Quốc triều hiến chinh lục”. Những ngày này có sự giúp đỡ của Trương
Nguyên, kiệt tác dự tính sẽ có hàng trăm bản đang được tiến hành rất
nhanh.
... Bắt đầu từ ngày mười tháng tám Trương Nguyên lại vào Quốc Tử
Giám học. Buổi sáng nghe tiến sĩ giảng kinh nghĩa và các tác phẩm chiếu,
cáo, biểu, sách luận, phán từ, buổi chiều đến Đạm Viên giúp Tiêu lão sư
chép sách. Theo đó tết Trung thu cũng đang đến gần, Trương Nguyên dần
có chút lo lắng: phụ thân Trương Thụy Dương sao vẫn chưa đến Nam
Kinh?
Trương Đại cũng vào Quốc Tử Giám đọc sách. Trương Ngạc vẫn như
cũ tùy ý ra vào Quốc Tử Giám, ngắn ngủi mấy ngày, giá bán bốn lượng bạc
một chiếc kính lão, sáu lượng một kính viễn vọng, đã bán được hơn một
nửa. Trương Ngạc vô cùng khoái chí. Chiều ngày mười bốn tháng tám,