-Kỹ nữ tại sao không thể có tính thích sạch sẽ chứ, khách ưa nhìn thì
tiếp, không ưa nhìn thì từ chối, có gì là không thể!
Trương Đại cau mày nói:
-Tam đệ đừng có lôi kéo chư vị nhân huynh đây chứ. Ta sợ là không thể
tương bồi rồi cầm đèn quay về Quốc Tử Giám trước, lúc này thì mặt trời đã
lặn ở Tây Sơn rồi.
Trương Ngạc cười nói:
-Việc này có gì khó đâu, phái một người đến Quốc Tử Giám xin nghỉ
phép, nói là huynh bị cảm phong hàn đang mời y bốc thuốc.
Lúc này, một người hầu nam của Đạm Viên thở hồng hộc chạy tới bẩm
báo với Trương Nguyên:
-Trương công tử lệnh tôn đại nhân đến rồi ạ, ở Đạm Viên, đang nói
chuyện với lão gia nhà ta, lão gia nhà ta muốn giữ ông ấy lại dùng cơm.
Trương Nguyên vui mừng khôn xiết, phụ thân cuối cùng cũng đã đến, lo
lắng mấy ngày nay, giờ khắc này đây giống như trút được gánh nặng vậy.
Sở dĩ phụ thân tìm đến Đạm Viên trước, chắc chắn là vì thư của hắn đều là
lấy danh nghĩa của Tiêu lão sư gửi qua trạm dịch. Trương Nguyên chắp tay
nói với Dương Thạch Hương:
-Mấy vị nhân huynh, xin thứ lỗi, đệ phải đi gặp gia phụ ngay bây giờ.
Trương Đại nói:
-Ngũ bá phụ đã về, chúng ta đương nhiên cũng phải đến bái kiến, ta
cũng không cần giả vờ bệnh xin nghỉ phép nữa.
Liền đi viết một cái thiếp bảo người hầu đến Quốc Tử Giám xin phép
nghỉ học với Tu Đạo Đường tiến sĩ.