Trương Ngạc nói thẳng:
-Lần này thì xong đời rồi, Trương Giới Tử đã đeo gông nên phải thành
thật, kỹ viện không đi được rồi, Vương Vi Cô phải mòn mỏi chờ đợi rồi
đây.
Vì cha của Trương Nguyên ở chỗ của Tiêu lão sư, nên bốn người Dương
Thạch Hương không tiện mạo muội đến bái kiến. Trương Nguyên bảo Lai
Phúc đến tửu lầu Trạng Nguyên ở phố Thành Hiền, chuẩn bị mấy bàn tiệc
mời đám người Dương Thạch Hương tiệc tối, còn hắn và đại huynh Trương
Đại, tam huynh Trương Ngạc nhanh chóng đến Đạm Viên. Mục Chân Chân
không đi cùng, nàng phải dọn dẹp phòng và giường chiếu để gia lão gia ở
tạm.
Từ Thính Thiền Cư dưới núi Kê Minh đến Đạm Viên khoảng sáu dặm,
mấy người Trương Nguyên đi rất vội. Trương Ngạc hỏi:
-Giới Tử, Ngũ bá phụ lần trước đến là năm nào?
Trương Nguyên đáp:
-Ba năm trước, năm đó phụ thân đệ quay về để mừng lễ đại thọ năm
mươi.
Trương Ngạc nói:
-Ngũ bá phụ ở bên ngoài nhiều năm, hiếm khi về nhà, nói thật thì ta đã
quên mất hình dáng Ngũ bá phụ thế nào rồi, Giới Tử đệ còn nhớ chứ?
Trương Nguyên cười nói:
-Nói nhảm! Sao có thể không nhớ chứ!
Thầm nghĩ: