“ Khu vực Giang Nam này chuyện gia nô phản chủ không phải là ít, ta
thà phải thuê công nhân chứ không thèm gia nô nữa. Thuê công nhân bất cứ
lúc nào cũng có thể đuổi việc, còn gia nô mang tiếng là đến làm thuê cho
nhà chủ, thực ra là để trốn khỏi phải đóng thuế mà thôi, thậm chí còn lợi
dụng nhà chủ để kiếm lợi, ỷ thế làm xằng làm bậy. Mặc dù bây giờ ta chưa
có công danh gì nhưng chỉ cần nỗ lực, nỗ lực không ngừng, ngày đó nhất
định sẽ tới. Có công mài sắt ắt có ngày nên kim.
Nghĩ đến đây, tính trẻ con của Trương Nguyên chợt nổi lên, cười khoái
trí quay sang mặt nước sông bấy giờ đang tối đen như mực, hỏi:
- Sông ơi, ngươi nói xem?
Dòng sông vẫn im lặng như tờ như ngầm đồng ý với ý nghĩ của Trương
Nguyên.
Nhà Trương Nguyên vốn ít người, gia đình Trương Đại Xuân ba người
chuyển đi rồi trong nhà lại càng lạnh lẽo yên ắng. Tiểu nô Vũ Lăng dùng
ánh sáng của một chiếc đèn lồng lẻ loi trơ trọi rọi đường cho Trương
Nguyên. Quản lí việc đóng mở cửa hàng ngày do tiểu nha đầu Thỏ Đình
phụ trách.
Trương Nguyên vào trong nội viện liền trông thấy thân mẫu đang ngồi
âu sầu. Bà vì chuyện gia đình Trương Thái dọn đi mà cứ rầu rĩ không vui.
Người có tuổi thường nhớ đến những ân tình cũ, cho dù gia nô Trương Đại
Xuân đã làm những việc có lỗi với gia chủ như vậy nhưng chuyện cha con
lão bị đày đi sung quân khiến Trương mẫu Lã thị cũng không đành lòng.
Trương Nguyên hiểu được tâm ý mẫu thân, nói:
- Mẫu thân, trong nhà thiếu đi mấy người, ngày mai con sẽ đi tìm người
chân chất thật thà, trung thành tuyệt đối về, rồi có ký kết đàng hoàng, hàng
năm sẽ cấp tiền bạc đầy đủ, như vậy mới dễ quản lí.